Header Ads

test

Nụ hôn tóc mây

Vì những bất đồng không thể giải quyết được, chúng tôi lựa chọn ly hôn. Con gái tôi nuôi, con trai ở với anh. Theo quy định, mỗi tuần, chúng tôi gặp nhau một ngày chủ nhật. Quy định là vậy nhưng tôi không thích một chút nào. Chỉ cần nhìn thấy anh là tôi bực mình, khó chịu vô cùng.

Rốt cuộc người đàn ông ấy có gì mà trước đây tôi lại yêu say đắm tha thiết đến vậy. Bố của các con tôi hiền, nhu mì và cái gì cũng muốn giúp người khác. Tôi bực lắm. Tại sao cứ phải tốt đến mức ấy trong khi chuyện gia đình chỉ mình tôi cáng đáng. Đỉnh điểm là lúc tôi phát hiện mỗi tháng anh trích 500k tiền lương làm từ thiện.

Bên cạnh đó, anh thường xuyên đi giúp đỡ người này người kia không công. Trong khi đó, việc gia đình anh coi như không. Anh bảo nhà mình còn sướng hơn vạn người. Ngoài kia có bao nhiêu người cần giúp đỡ. Giờ tôi mới hiểu sao con trai tốt vậy mà mẹ anh cứ phàn nàn suốt.

Người đàn ông ấy có gì mà trước đây tôi lại yêu say đắm tha thiết đến vậy
Vợ chồng ở riêng, anh vẫn không từ bỏ suy nghĩ ấy mà còn đưa cả con trai 5 tuổi đi từ thiện cùng. Có người kể với tôi, anh thường mang con vào chùa rồi kệ cho con chơi, việc anh anh làm. Nghe tin, tôi điên tiết gọi ngay cho anh. Anh trả lời tỉnh bơ rằng anh đang dạy con biết nhân ái. Máu tôi sôi sục nhưng tôi không làm gì được.

Tôi làm làm ngân hàng liên doanh nên rất bận. Tôi phải gửi con gái ở nhà bà ngoại nhờ bà chăm sóc đưa đón con bé đi học. Đang làm, tự nhiên bà gọi điện báo con gái đang cấp cứu ở viện.  Tôi tá hỏa chạy đến viện. Con đã được rửa ruột đang nằm truyền nước. Bố và em trai đang ngồi nói chuyện rôm rả với con.

Đó là hình ảnh đã lâu rồi tôi không nhìn thấy. Mặc dù, con bé có vẻ kiệt sức nhưng sự rạng rỡ  hiện rõ trên mặt con. Hàng ngày, dù tôi có mua bao đồ chơi đẹp, bao quần áo đẹp cũng không thấy con bé vui vẻ như lúc này. Tim tôi thắt lại. Liệu có phải tôi đã quá ích kỉ với chồng với con hay không?

Tôi gọi taxi đưa con về nhà, bỏ ngoài tai sự giúp đỡ của anh. Anh bận lắm kia mà. Ngoài kia còn bao nhiêu người cần anh giúp đỡ nữa đấy. Chuyện gia đình chỉ là chuyện vặt thôi, đáng kể gì.

Cho con ăn cháo xong, tôi mệt rã rời. Hai mẹ con đi ngủ luôn. Nửa đêm, con bé lục đục trở dạy khóc thút thít. Tôi hỏi con làm sao khóc. Con vừa khóc vừa kể con gặp ác mộng. Con nhớ bố và em trai. Con muốn được bố đọc truyện cổ tích trước khi ngủ. Con muốn được ngủ cùng em. Tôi dỗ con thế nào cũng không được. Tôi cáu khiến con bé khóc thét.

Tôi đành gọi cho anh. Mười phút sau, hai bố con đã có mặt tại nhà tôi. Hai chị em ôm nhau mừng rỡ. Anh mỉm cười nhìn chúng đầy mãn nguyện. Sau khi hai đứa nhỏ đã ngủ. Anh đi ra phòng khách. Anh tiến lại phía tôi. Bất giác, tôi đưa hai tay ôm lấy thân mình.

Nụ hôn tóc mây
Anh vẫn tiến gần. Đến sát bên tôi, anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh vòng tay ôm lấy bờ vai đang phòng bị của tôi.

-Anh xin lỗi em. Anh nhớ em và con nhiều lắm. Anh hiểu rồi, em và con không thể thiếu anh được. Vậy mà, anh luôn nghĩ rằng em mạnh mẽ và đảm đang nên anh có thể ra ngoài giúp đỡ người khác. Anh xin lỗi em.

Nói xong, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc tôi. Trước đây, anh vẫn thường âu yếm tôi như thế mỗi khi hai đứa chào nhau ở cổng nhà tôi. Tôi mệt mỏi vô cùng, tôi không muốn giả vờ nữa. Tôi tựa mình vào khuôn ngực vững chắc của anh.


Diệp Vy_Thế giời phụ nữ

2 nhận xét: