Chàng trai đến từ cơn giông
Lần đầu tiên
chúng tôi gặp nhau ở công viên. Lần ấy, tôi vừa chia tay người yêu. Tôi bỏ ra
công viên gần nhà anh ngồi khóc một mình. Lúc đó, một cơn giông khủng khiếp
đang kéo đến.
Tôi bắt đầu gào
khóc và lải nhải mọi thứ về cuộc cãi vã. Tôi đang khóc thì cậu ta đến bên cạnh
tôi, chìa cuốn sách gì đó và bảo tôi hãy đọc sách để bình tâm hơn. Tôi không
thèm trả lời, hắn đúng là có vấn đề, ai có thể đọc sách giờ này kia chứ.
Gió mỗi lúc một
mạnh, mây đen bao trùm cả bầu trời và mọi thứ tối lại. Mưa như trút nước. Mặc kệ
tất cả, tôi vẫn ngồi khóc. Cậu ta cất cuốn sách và lấy áo mưa che cho tôi. Đúng
là gã ngốc, tôi có để ô bên cạnh mà. Tôi ướt sũng mông vì ngồi trên cỏ. Tôi đứng
dậy bỏ đi, gã chới với chạy theo.
Đúng là gã ngốc, tôi có để ô bên cạnh mà |
Chúng tôi đi dạo
với nhau trên con đường lát gạch trong công viên. Sau mưa, nắng lên, cầu vồng
xuất hiện rất rõ nét. Tôi đã bình tĩnh hơn và nói chuyện bình thường. Chúng tôi
trao đổi số điện thoại và một cuộc hẹn vào tuần sau. Một cuộc hẹn rất vui vẻ và
dĩ nhiên có thêm một cuộc nữa. Đúng hẹn, tôi đến công viên, chờ rất lâu, rất
lâu nhưng gã không đến, gọi điện cũng không nghe máy.
Tôi liên tục gọi
điện nhưng không ai trả lời. Những ngày sau, tôi gọi và nhắn tin khoảng 20 lần/
ngày. Tôi lo lắng nghĩ rằng hắn đã có chuyện gì đó. Sau đó, bằng những thông
tin ít ỏi tôi tìm đến nhà gã.
Bác gái hỏi tôi
rất nhiều thứ rồi chỉ tôi lên tầng hai. Gã giật mình khi nhìn thấy tôi. Thì ra,
gã đã trải qua một chuyện khủng khiếp về tình cảm và cảm thấy gã không xứng
đáng để làm bạn với tôi. Gã bảo rằng, gã định ngày mai sẽ gọi điện cho tôi vì
gã không muốn mất một người bạn như tôi. Trong khoảng thời gian một tháng ẩn
náu chẳng ai quan tâm đến gã nhiều như tôi. Bản thân tôi cũng không hiểu tại
sao tôi làm vậy.
Chúng tôi cười và nhìn ra dòng sông lấp lánh trước mặt |
Những cuộc hẹn
dày dần, gã đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi và dỗ dành nỗi đau khổ trong tôi.
Chúng tôi thường hẹn nhau đi xem phim, đi mua sắm và tất nhiên rất hạnh phúc,
vui vẻ. Hắn là một gã “điên” chính hiệu mà tôi đang tìm kiếm. Hắn có thể sắp xếp
công việc để chạy đến khi tôi cần. Tất nhiên, tôi cũng vậy.
Chúng tôi thường
xuyên hẹn hò. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu đây có phải tình yêu hay không nhưng tôi
lại rất do dự. Tôi sợ mất đi cảm giác tự do này. Tôi sợ chỉ cần một cái chạm
tay cũng có thể làm mất đi sự thiêng liêng giữa hai đứa. Gã bảo: “Ngay từ đầu,
chúng mình đã xây dựng nền tảng cơ bản cho một tình bạn chân chính. Tớ cảm thấy
rất thoải mái khi bên cậu. Cậu hiểu tớ-điều mà không phải ai cũng làm được. Tớ
trân trọng vô cùng”
Tôi chẳng biết
nói gì hơn, chỉ nhìn gã cười hiền. Hai đứa cùng cười, hướng mắt nhìn dòng sông
lấp lánh trước mặt.
Ngô Thị Diệp-Thế giới phụ nữ
Cậu là bạn tớ và chúng mình là bạn của nhau, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi cậu nhỉ! Nhờ cậu, tớ có cuộc sống phong phú và nhiều niềm tin hơn. Tớ muốn mọi người biết tình bạn của chúng mình. N.V.N-sn 28.2- Một ngày sinh nhật rất đặc biệt.
Post a Comment