Về nhà đi con
Khoảng nửa tháng nay, thằng Lâm đi
làm từ sáng sớm, 1-2 giờ đêm mới mò về. Không biết nó có chuyện gì. Tôi chẳng gặp
được nó mà hỏi han. Có lẽ, chỉ còn cách hỏi cháu Hương-bạn gái thằng Lâm. Giọng
nói vẫn trầm ấm như mọi khi, Hương nói với tôi rằng hai đứa đã chia tay được mấy
tháng. Tôi hỏi sao lại ra cơ sự ấy thì con bé trả lời rằng hai đứa nó không hợp
nhau, cãi nhau nhiều quá, khóc nhiều quá.
Hai đứa quen nhau dễ cũng đến 5 năm
và yêu nhau được hơn 2 năm. Hương ngoan và rất lễ phép lại chăm chỉ nên tôi quý
mến con bé. Nhìn hai đứa quấn quýt chơi đùa với nhau tôi cũng vui. Làm sao mà lại
chia tay cho được. Tôi gọi cho Lâm, nó nói nó đang đi chơi, bận không tiện nghe
điện thoại. Tôi bảo con hôm nay về sớm nhà có việc.
Tôi ngồi chờ con, hơn 10 giờ, nó mới
về. Mới có nửa tháng mà thằng bé gày thấy rõ, mắt thâm quầng, sâu hốc hác. Người
nó bốc lên mùi thuốc lá nồng nặc. Tôi nói còn thằng bé ngồi im lắng nghe. Bỗng
nhiên nó òa khóc: “Con đau lắm, con đau lắm mẹ ơi. Hương đã xa con thật rồi”.
Tôi xích lại gần con, ôm bờ vai đang
rung lên của nó. Sẽ ổn thôi con. Con không muốn chấp nhận, con đã níu kéo nhiều
lắm rồi. Hương có bạn trai rồi. Nỗi đau đớn như đang xé toạc con tôi ra làm
trăm mảnh. Tôi ôm thằng bé chặt hơn. Tuy nó 24 tuổi nhưng còn trẻ con lắm. Có mẹ
đây rồi. Mẹ không biết giữa hai đứa đã có chuyện gì nhưng khi ai đó muốn rời bỏ
ta thì ta hãy biết chấp nhận con ạ. Nếu có thể ở lại, con đã chẳng cần níu kéo.
Con hãy mở lòng mình ra và tôn trọng quyết định của bạn ấy. Hãy về nhà với mẹ,
mẹ vẫn luôn ở đây đợi con. Thằng bé cứ khóc nấc lên.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài làm tôi
nhớ về chuyện cách đây 10 năm trước, tôi cũng đã trải qua cảm giác này. Sống ở
cuộc đời ta phải học cách chấp nhận để ai đó ra đi, buông bỏ những thứ không
thuộc về mình thôi. Mong rằng, chàng trai nhỏ của tôi sẽ vượt qua được.Trôi
trong dòng suy nghĩ, khi tôi thấy vai mình moi mỏi thì mới biết, thằng bé đã
thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ, nó mệt quá!
Ngô Vy
Đã đăng HNM cuối tuần
Post a Comment