Còn buồn nữa không?
Hôm ấy, mình gặp
anh-chẳng biết gọi là thân hay không thân-bởi vì khi cần anh luôn cho mình lời
khuyên chân thật. Anh bảo:
- Em cứ sống hoài niệm,
luẩn quẩn mãi thế. Đừng sống vì hôm qua hay hôm nay mà hãy sống vì ngày mai.
Nghĩ ít thôi. Nghĩ nhiều chỉ mệt người.
Nghe anh nói, mình buồn
lắm, buồn tới mức yếu hết cả người không khóc nổi. Anh nói quá đúng. Mình nghĩ
mình không phải là người yếu đuối và mình cho rằng chẳng ai là người yếu đuối.
Chỉ vì ta chưa biết phải làm gì nên cứ loanh quanh thôi.
Trên đường về, toàn
thân mình mệt và mềm cảm tưởng không đi nổi nhưng vẫn cố đi. Chẳng nhẽ mình cứ sống
thế mãi này để tuổi trẻ trôi dạt theo dòng đời? Mình thôi không khóc nữa.
Nguyên nhân của cái việc luẩn quẩn này là do mình cứ buồn sầu vô cớ. Lại có lúc
chỉ cần ai đó có thái độ khác với mình, mình
cũng nghĩ ghĩ ngợi ngợi.
Hôm đi gặp anh, mình
đang viết dở "Mùa thu không rơi lá". Chỉ còn 5 ngày nữa là kết thúc
cuộc thi bên Tiki, mình nghĩ lạc quan và hoàn thành truyện. Hoàn thành xong,
đăng lên web của cuộc thi. Sau đó, lan tỏa truyện của mình tới bạn bè, người
thân. Phải tìm cách để mọi người biết truyện của mình chứ. Mình cũng kêu gọi
mọi người bình chọn cho mình. Không phải vì mình thi nên mình kêu gọi mà vì
mình cũng tự tin về Truyện nữa. Bạn bè mình cũng lan tỏa giúp mình. Thậm chí,
từ đó, mình đã được quen một vài bạn rất đáng yêu.
Trong 5 ngày ấy, mình
không có thời gian buồn hay nghĩ quá nhiều. Lúc ấy, bạn ấy ấy của mình cũng làm
mình buồn nhưng mình không muốn bận tâm nhiều. Điều quan trọng là làm sao để
mọi người biết nhiều đến truyện của mình hơn. Cho đến bây giờ, truyện của mình
có điểm cao hơn cả bài top 10. Mình rất vui!
Vui lên nào |
Bố mẹ mình là nông dân
và mình học không giỏi, mình cũng không có tài năng gì nổi trội. Ra trường,
mình chật vật tìm việc, đi làm. Bây giờ, mình chỉ là cộng tác viên thôi, chưa
làm ở đâu chính thức. Ừ, cộng tác viên cũng là làm việc chứ bộ, có chơi đâu.
Bạn mình đều lập gia đình và có công việc tốt. Họ hỏi mình: “Giờ mày làm gì? ở
đâu”. Mình tự tin trả lời: “Giờ tao là ctv của báo ABC…”. Bạn biết không. Mình
đã từng chán nản, than vãn hết ngày này qua ngày khác. Mình cũng từng đi lang
thang bờ hồ, công viên để tìm ra lối thoát cho sự bế tắc. Rồi mình mua một số
tờ báo mình thích. Mình biết, khả năng mình còn kém, cơ mà, mình cũng liều.
Mình cứ gửi bài, mãi mới được đăng 1 bài, rồi 2 bài…dần dần mình biết cách
viết, biết gu của báo. Công việc của mình bây giờ không tệ. Mình đang dần kiếm
tiền trên sở thích bé nhỏ.
Nếu như, mình cứ buồn
và đi lang thang thì chắc ko có ngày bình thường như hôm nay. Chắc mình lại
đang long đong tìm việc gì đó. Mình cũng từng làm một số việc ở một vài công
ty, tổ chức. Mình xin nghỉ, tại sao phải tiếp tục cống hiến khi mình thấy tương
lại công ty mù mịt hay lương không xứng đáng hoặc chế độ đại ngộ thiếu công
bằng, sai luật pháp.
Bạn
mới ra trường, bạn buồn vì thất nghiệp phải không? Bạn sẽ đi vào vết xe luẩn quẩn
của mình hoặc bạn làm việc cho những công ty không tử tế chỉ vì bạn cần việc
thì bạn đang bỏ lỡ thời gian. Mình đã ở giữa tuổi 20 và mình đang bắt đầu lại.
Mong rằng sẽ có ít hơn những bạn bắt đầu lại như mình. Hãy bắt đầu từ khi bạn
chưa buồn, chưa va vấp. Hãy cứ luôn giữ cho mình niềm lạc quan, sự chân thành
và niềm tin có cơ sở của bản thân. Khó khăn mà bạn đang gặp phải không phải là
số phận mà là thử thách. Liệu bạn có vượt qua được không hay gục ngã và tiếp
tục than vãn, than vãn rồi bế tắc.
Đông Anh, 13 giờ ngày 03
tháng 12 năm 2015
Post a Comment