Header Ads

test

Con đường đi

Ta  sẽ có gì khi cứ hi sinh và lao theo một vấn đề vô điều kiện mà quên rằng bản thân mình cũng cần được chăm sóc, yêu thương. Có phải cứ hi sinh sẽ được đền đáp. Đôi khi, sự hi sinh quá lớn lại khiến người khác cảm thấy ngột ngạt khi đón nhận nó, cảm thấy ân tình được nhận quá lớn như mắc nợ.


Con đường cuộc đời vốn là của chính ta. Ta muốn đi về đâu thì khối óc suy nghĩ, đưa đôi chân về phía ấy. Mọi thứ trong cuộc sống của mình nằm trong đầu mình chứ không phải do người khác quyết định. Nếu mình muốn hãy tìm cách chinh phục khiến vạn vật đi theo mình. Không thể nào, con đường mình muốn đến lại phụ thuộc vào quyết định của người khác. Cần có bạn đồng hành ư? Vậy bản thân mình đã đủ để có thể tự lo cho mình chưa, bản thân đã đủ tự tin đối diện với sóng gió khi bạn đồng hành ốm yếu? Bản thân có đủ hấp dẫn để khiến người khác đi theo? 


Ai dám nói không sợ cô đơn và buồn khổ

Đôi khi, tôi tự hỏi mình, tôi đã làm được gì cho tôi và khiến người khác thấy tôi hấp dẫn. Chính tôi vẫn đang loay hoay và thấy mình mờ nhạt. Mờ nhạt về mọi thứ. Tôi cảm thấy mình chẳng đủ điều kiện nào cả. Vậy thì làm sao? Cố gắng vươn mình, làm mọi cách để chứng mình tôi tài giỏi, tôi vững chắc ư? Dạ không. Tôi nghĩ, chỉ có cách đi từng bước bé nhỏ mà thôi. Phía trước kia, có bao nhiêu trông gai, bao cô đơn và buồn khổ. Ai dám nói không sợ cô đơn và buồn khổ. Tôi sợ tất cả nhưng tôi vẫn đặt chân vào còn đường ấy, bởi vì, đó là con đường tôi cần đi.


Hà Nội, chiều mưa, 29.07.2015

Không có nhận xét nào