Cân nhắc lại câu chữ
Sáng nắng, chiều
mưa rả rích.
Lâu lắm, mình chẳng
viết mấy dòng kiểu tâm sự như nhật ký thế này. Thú thực, mình có một cuốn nhật
ký mà lâu lâu rồi, em ấy bị bỏ xó. Nhớ ngày xưa, mình viết đều đặn. Những cuốn
cũ có ghi lại từng sự kiện một.
Từ ngày, mình
mua laptop, dùng yahoo. Thế là tối ngày bận bịu trên ấy. Rồi sau này có
Facebook, em nhật ký gần như bị bỏ quên.
Mình bắt đầu viết
nhật ký từ hồi trượt đại học. Chăm chỉ và đều đặn. Lúc ấy, có rất nhiều tâm trạng,
tất cả chỉ biết gửi gắm với bạn nhật ký. Hồi đấy, còn đặt tên cho bạn cơ nhưng
lâu quá mình không còn nhớ nữa. Có lẽ, đã 4 năm rồi.
Thời buổi công
nghệ quá! Giữ thói quen viết nhật ký giấy là điều rất hay.
Tản mạn đủ rồi.
Hôm nay, chính xác là chiều nay, mình hơi buồn. Mình viết bài gửi cho chú Trưởng
ban-nơi mình đang cộng tác. Bài ấy, mình sửa cả chiều hôm qua từ một bài dài
hơn 800 chữ trước đó. Mình sửa thành hơn 300 chữ vì mục ấy chỉ được tối đa là
400 chữ.
Cẩn thận trong từng câu chữ |
Mình tự tin lắm
gửi đi. Sáng nay, chú gửi email lại : “Ẩu quá, viết lại…”. Mình đọc và sửa lại
suốt nửa buổi sáng. Mình gửi đi. Chú nhắc nhở mình rất dài. Mình cảm giác chú ấy
đang rất giận vì chú ấy nghĩ rằng mình không nghiêm túc khi viết bài
.
.
Đọc email xong, mình
vừa buồn vừa sợ. Chú ấy giận và sẽ không nhận bài nữa ư? Đó là tờ báo mà mình rất
yêu thích luôn cố gắng làm việc và nghĩ về nó như kim chỉ nam vậy. Một tớ báo
đáng mơ ước.
Sẽ phải cẩn thận
hơn trong từng câu chữ mới được.
Hà Nội, 21.07.2015
Post a Comment