KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ
Ai chẳng biết đàn ông và đàn bà khác nhau nhưng vì sao họ khác nhau.
Bằng tuổi, con gái thường có vẻ già dặn hơn con trai. Là bởi vì, con gái luôn có sẵn thiên chức làm mẹ. Làm mẹ là bao dung, là dịu dàng và làm mẹ là lo toan bộn bề. Cô ấy nghĩ nhiều vì cô ấy luôn cẩn thận hơn, lo sợ những điều xấu sẽ xảy ra với mình và con.
Còn đàn ông, là bởi vì, họ có tố chất làm cha. Người cha lúc nào cũng luôn luôn có bản năng bảo vệ. Họ mạnh mẽ, quyết định mọi việc theo bản năng nhanh gọn, có thể sửa khi sai dễ hơn. Phụ nữ hoàn toàn có thể sửa sai thế nhưng không dễ như đàn ông. Phụ nữ nếu lỡ “yêu” một người, dùng thuốc tránh thai vẫn có thể có con. Nếu phá bỏ, cơ thể phụ nữ sẽ mất một phần máu thịt. Đàn ông nếu “lỡ yêu” một người cũng chỉ cần nói: “Em uống thuốc tránh thai khẩn cấp đi”. Kết quả thế nào anh ta cũng chẳng bị dao kéo chạm vào người, chẳng mất máu.
Con gái có thì, con trai gần như không có. Gái 30 bị gọi là già, còn nam 30 lại đang đẹp. Là vì, con gái đã trưởng thành trước, lo toan trước và có thiên chức của mình. Phụ nữ, mỗi lần, cô ấy sinh con là thay đổi cơ địa, là có gì đó khác đi. Bụng nhiều mỡ, da thêm nhăn. Không ai thích phụ nữ nhiều nếp nhăn. Ấy vậy mà, đàn ông nhiều nếp nhăn lại không vấn đề gì. Phụ nữ sinh con sớm có thể giảm bớt những rủi ro cho mẹ và con vì tuổi tác. Còn nam giới, 45-50 tuổi vẫn dồi dào khả năng sinh sản. Thậm chí là nhiều tuổi hơn nữa, bản năng con đực vẫn tràn đầy. Tuy nhiên, nếu nam giới sinh con muộn, đứa trẻ có nguy cơ ảnh hưởng tới trí não.
Vì yêu mà em chìm vào trong anh |
Đàn ông tại sao lại to khỏe, cứng cáp còn phụ nữ thường mỏng manh và mềm mại. Là bởi vì, đàn ông cần có sức lực mạnh mẽ để trao đi những gì tinh túy nhất, giữ lại giống nòi. Còn phụ nữ, mềm mại để đón nhận tinh túy ấy và cốt đất trời của mình rồi hình thành sinh linh. Cho nên việc có một đứa trẻ là điều thiêng liêng nhất. Người mẹ cứng đơ làm sao có thể là nơi bình yên để đứa trẻ lớn lên. Đứa trẻ nhỏ ấy, chẳng phải, em cần một vùng dịu mềm hay sao.
Là người, ai chẳng yêu. Thế nhưng con trai và con gái yêu khác nhau. Người con gái có thể rất khó yêu nhưng khi đã yêu thì luôn yêu thương, bao dung và chờ đợi trong hy vọng. Cô ấy yêu bằng tất cả những gì mình có. Đàn ông ư? Họ yêu bằng đôi mắt và sự chinh phục. Họ cũng chờ đợi và cũng hy vọng. Họ hy vọng người phụ nữ ấy có thể sinh con cho mình, họ mong, người phụ nữ ấy là tuyệt vời, làm mình hạnh phúc. Còn phụ nữ chỉ hi vọng, người đàn ông ấy có thể là trụ cột gia đình. Cô ấy tìm chỗ dựa để được che chở giông bão cuộc đời. Đàn ông, chẳng phải, anh ấy tìm nơi dịu bình để về hay sao. Anh ấy cũng cần một vùng mềm mịn để xoa dịu đi sương gió cuộc đời. Người ta yêu nhau bao nhiêu cũng không bằng hiểu nhau khoảnh khắc. Bởi yêu là bất chấp, còn hiểu là đắn đo. Bởi yêu là ồn ào, còn hiểu là im lặng.
Trái tim ai cũng có. Trái tim người ta chỉ khác nhau ở 1 điểm duy nhất. Đó là đã từng tổn thương hay chưa. Một trái tim đã tổn thương có sức kiên cường vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, đó cũng là trái tim mong manh nhất. Có lẽ, vì quá kiên cường nên hóa quá mong manh. Một trái tim “ngây thơ” nào biết điều gì làm mình tổn thương, cứ đi thôi. Còn trái tim kia, đã già, đã biết sợ. Sợ sự tổn thương thêm nữa liệu có thể đứng vững được không hay gục ngã.
***
Dừng yêu xin đừng nói lời cay đắng. Dừng yêu đừng cố làm người mình yêu tổn thương. Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu dìu dắt, vạn tỷ yêu thương đã là khoảnh khắc không thể quên. Một lời nói sai, ngàn lần xin lỗi là không đủ. Bởi trái tim có thể lưu giữ tất cả từ yêu thương nhỏ bé cho tới nỗi đau tột cùng.
Không ai có thể chọn người mình yêu bởi tình yêu đến lúc nào ta không biết. Nhưng chúng ta, lại có thể lựa chọn người làm mình cười hay người làm mình đau. Nỗi đau thiên thu sông chảy không trôi, đá đập không vỡ. Ghi tạc hằn sâu trong tim mà yếu đuối, mà sợ hãi mà vững vàng rồi mong manh quá đỗi.
Post a Comment