Bí mật của vợ tôi
Năm
nay, tôi vừa bước sang tuổi 36, có vợ và một con trai. Tôi làm kỹ sư xây dựng
nên thường xa nhà. Vợ tôi kém tôi 6 tuổi, làm kinh doanh tự do, chu đáo việc
gia đình. Trộm vía, con trai tôi khỏe, rất ít khi bị ốm. Chúng tôi đang có kế
hoạch sinh con thứ hai nhưng bỗng tôi lại
có công trình xa nên đành hoãn lại. Thêm nữa, cũng bởi, vợ tôi ốm nghén rất dữ.
Chúng tôi gắng chờ khi nào xong công trình thì sẽ triển khai kế hoạch sinh em
bé.
Cuộc
sống gia đình như vậy, chẳng phải là viên mãn hay sao. Cho đến khi, tôi biết
chuyện đó. Dịp Tết dương lịch vừa qua, tôi được nghỉ 3 ngày bên gia đình. Vợ chồng,
cha con gặp nhau mừng rỡ, phấn khởi. Tôi mời bạn bè đến nhà ăn tất niên, vợ tôi
rất sẵn lòng, vui vẻ dọn dẹp, và sắm sửa từ hôm trước. Có điều, từ trước tới nay vợ tôi
như lúc nào cũng như “dính” vào cái điện thoại. Khi gần vợ, tôi phát hiện vợ luôn
luôn để điện thoại trong người, lâu lâu lại mang ra nhắn tin. Tôi hỏi có chuyện
gì không thì cô ấy thường bảo là khách
hàng đặt mua vài món đồ. Nhưng, hôm nay, tôi cứ có cảm giác không phải vì sắc mặt vợ trầm buồnhơn bình thường. Có khách
mua hàng, đáng lẽ phải vui, đằng này… rất bất hợp lý.
Vợ
nói thế rồi nên tôi cũng chẳng muốn đào sâu làm gì nhưng tôi không nén nổi tò
mò. Nhất là suốt từ chiều đến tối, vợ cứ cầm điện thoại chát chít suốt. Cho đến
lúc đi tắm, vợ mang cả điện thoại theo thì sự nghi ngờ của tôi càng dâng đầy. Lẽ
nào vợ mình ngoại tình ư? Cô ấy dám làm vậy ngay cả khi có mình ở nhà sao. Cơn
ghen nổi lên, xâm chiếm tôi. Tôi phải cố gắng kiềm chế. Vợ tôi là người dịu
dàng, ưa nhẹ nhàng, ngày lấy nhau, chúng tôi chưa bao giờ cãi vã. Tôi càng
không muốn to tiếng với cô ấy bao giờ, vì lúcmới yêu nhau, tôi lỡ lời nói to mà
cô ấy đã nước mắt ngắn dài. Từ đó, tôi biết mình nên đối xử với cô ấy như thế
nào. Vợ cư xử cũng phải phép, chưa bao giờ khiến tôi ghen như bây giờ.
Tôi cố gắng
nén nhịn cho đến đêm. Chờ
vợ ngủ say giấc rồi tôi mới mò dậy mở điện
thoại. Nào ngờ vợ đặt mật khẩu, đúng là phát điên lên mất!. Tôi cố vào bằng các
số quen thuộc như ngày sinh nhật của từng thành viên, kỉ niệm ngày cưới…Tất cả
đều không được. Vậy là sao, có gì bí mật mà vợ phải như thế này? Máu trong người
tôi sôi lên, chỉ muốn đập vỡ cái điện thoại ngay tức khắc. Đúng lúc ấy, vợ tôi
cựa mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, hàng mi dài của vợ khép nhẹ, nhịp thở đều đặn khiến
tôi dịu dần. Vợ hiền hậu thế này làm sao ngoại tình được. . Chưa một ngày nào, chúng
tôi không gọi điện. Hơn nữa, mọi cuộc gọi đều bất thường và hầu như chẳng có
chuyện máy của vợ báo bận. Mình đúng là
điên, tôi tự nhủ rồi cất điện thoại và ôm
vợ chìm dần vào giấc ngủ.
Anh yêu em! |
Sáng
hôm sau, mùi cá chiên thơm nức đánh thức tôi dậy. Vợ đang làm bún cá cho bữa
sáng. Chưa bao giờ, cô ấy quên làm món này khi tôi về nhà. Trong khi tôi lẳng lặng
đứng trên gác nhì xuống xem vợ làm bếp thì có tiếng điện thoại báo tin nhắn, cô
ấy vội vàng bỏ nắm rau đang rửa, lau tay rồi đọc. Vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt buồn,
rưng rưng lệ. Cơn ghen của tôi lại bùng lên. Tôi định chạy xuống ngay lúc ấy
thì con trai cất gọi bố mẹ. Nghe thấy tiếng của tôi, vợ vội vàng cất điện thoại.
Bế
con trong tay mà tâm chí tôi như lửa đốt. Song, tôi dặn mình, phải hết sức bình
tĩnh vì chút nữa, hội bạn sẽ đến. Tôi cố gắng giấu tất cả, tươi cười vui vẻ ăn
bát bún vợ làm. Chỉ cần cất cái thoại đi là ánh mắt vợ khác hẳn, tràn ngập vui
vẻ, hạnh phúc. Kỹ năng đóng kịch của vợ đã giỏi đến mức này rồi sao. Tôi bỗng
thấy lạnh sống lưng. Thật sự, tôi chưa từng thấy khía cạnh này của vợ. Lẽ nào,
tôi chẳng hiểu gì về vợ? Lẽ nào, bấy lâu nay, vợ luôn sống giả tạo Tôi vẫn phải
cố gắng kiềm chế. Nhưng làm thế nào để
tôi biết, bên trong chiếc điện thoại kia chất chứa cái gì.
Thế rồi, trong cái rủi có cái may. Con trai
lia chiếc điện thoại của tôi từ trên bàn xuống đất khiến màn hình nứt vỡ. Chưa
bao giờ điện thoại hỏng mà tôi mừng đến thế. Nghiễm nhiên, tôi phải dùng tạm điện
thoại của vợ, chờ bạn bè tụ tập xong thì tôi đi sửa điện thoại sau. Và Trong
lúc, vợ và chuẩn bị món thì tôi tranh thủ tìm kiếm.Tôi bàng hoàng đến rụng rời
với những gì đọc được trên zalo. Cô ấy đang nhắn tin với người yêu cũ. Việc vợ
mình nhắn tin với người yêu cũ sẽ khiến bất kể người chồng nào cũng khó chịu,
phát điên lên. Đằng này, họ còn hỏi thăm vô cùng tình cảm, nhắc đến chuyện cũ.
Đáng nói hơn, gã kia luôn tỏ ra quan tâm vợ tôi đầy âu yếm, nhẹ nhàng và nói rằng,
hắn đã có nhà, có xe, có tiền, “mọi thứ là để dành cho em”. Mấy năm nay, hắn vẫn
chờ vợ tôi quay lại…
Chúng
tôi đã lấy nhau gần 4 năm. Trước khi đến với tôi, vợ đã có một mối tình khá sâu
đậm nhưng họ đã chia tay, sau đó, cô ấy lên thành phố tìm việc. Hồi đó, tôi mở
quán café, vợ tôi làm nhân viên.Sự dịu dàng, chu đáo của cô ấy khiến tôi rung cảm. Với tôi, chuyện gì đã qua
thì cho qua nên tôi hầu như không nhắc đến chuyện cũ của vợ. Tôi yêu vợ, vợ yêu
tôi là đủ rồi.
Cho
đến bây giờ tôi mới hiểu chẳng Thời gian làm phai mờ tất cả được. Có ngờ đâu cô
ấy từng có con với người yêu cũ, khi thai được gần 9 tuần thì bỏ thai rồi chia
tay. Theo như đoạn chát thì hài nhi được táng ở sau vườn, gần mộ cụ ngoại. Chuyện cũ tính đến
nay đã hơn 5 năm. . Tôi bàng hoàng. Càng
bàng hoàng hơn khi trong một đoạn chát, vợ tôi rất buồn, khổ tâm, và xin lỗi
gã. Còn gã thì một câu nhớ, một câu chờ, một câu “mong emquay về”. Họ đã liên lạc
từ bao giờ. Vợ còn yêu gã không? Run rẩy đọc, thật may tôi thấy vợ tôi còn viết
được một câu: “Anh nên lập gia đình đi. 32 rồi mà. Em chỉ yêu chồng, yêu con em
thôi. Anh đừng chờ đợi hay nhắc đến em trước mặt mọi người nữa”. Song, gã kia vẫn một mực cầu xin, một mực mong chờ, còn
hẹn vợ về đi thăm mộ con.
Tôi
đau đớn vô cùng, cũng rất lo lắng. Liệu, gặp nhau thì gã có khiến vợ tôi xiêu
lòng hay không? Tôi nên làm gì đây. Tôi rất yêu vợ, chừng ấy năm qua, chưa từng nghĩ vợ có liên lạc với
người yêu cũ. Năm ấy, khi đến với nhau, vợ từng khóc và nói đó là chuyện tình mà cô ấy
đã quên, không bao giờ muốn nhắc lại nữa. Thế nhưng sao, bây giờ, cô ấy còn
liên lạc với gã và viết những dòng cảm xúc dạt dào thế kia. Tôi thật bối rối,
có nên phanh phui mọi chuyện, nói hết những bức xúc trong lòng không, nhưng tôi
cũng không muốn vợ bước ra khỏi đời mình…
Đức Bình
Bắc
Từ Liêm
Lời tòa soạn
Anh
Bình Thân mến,
Thoạt
nghe, câu chuyện của anh thì có vẻ khó xử nhưng bên trong anh đã có cách giải
quyết rời. Anh rất yêu vợ và chị nhà cũng vậy. Từ bỏ đứa con đối với người phụ
nữ thật sự đau đớn và khổ sở. Chị ấy giấu anh, có lẽ là không muốn anh buồn hoặc
chị nhà không biết làm thế nào để chia sẻ. Cho đến giờ,
nỗi đau ấy vẫn chưa nguôi ngoai. Là một người đàn ông thấu tình đạt lý như anh
thì anh hoàn toàn có cách gợi chuyện để vợ mở lòng. Hãy cứ nhẹ nhàng trò chuyện
với vợ. Người vợ, bao giờ cũng mong được chồng thấu hiểu, bao dung thay vì phải chia sẻ với người khác. Mọi nỗi
đau, nhất là trong quá khứ đều được thông cảm, thay vì bị chỉ trích. Chúc anh sớm
bình tĩnh và có cách giải quyết ổn thỏa.
----------
Ngô Diệp, Đã đăng báo Hà Nội Mới cuối tuần số 2/2018
----------
Ngô Diệp, Đã đăng báo Hà Nội Mới cuối tuần số 2/2018
Post a Comment