Đến Mễ Trì thượng ăn chả cốm mộc đặc biệt
Làng Mễ Trì, ở thủ đô Hà Nội có nghề làm cốm hàng trăm năm nay. Đến Mễ Trì thì ăn cốm hàng ai ngon. Vâng, đã gọi là làng nghề, nhà ai cũng ngon. Nhưng nhà có bà chủ tên Thùy, cốm có vị đặc biệt và nhất là món chả cốm rất …mộc bản, cắn miếng là mê liền.
Vào một ngày lang thang Hà Nội, tôi vô tình lạc đường vào Mễ Trì thượng. Thôn nằm ngay giữa lòng thủ đô, kín đáo nhưng đằng sau mỗi cánh cổng là sự nhộn nhịp của bao nhiêu lao động đang miệt mài bên những bó lúa mới, kẻ ôm lúa, người giã, người mang lá sen gói hàng. Tất cả tạo nên một thứ mùi thôn quê dìu dịu cùng tiếng lao động hăng say làm người ta quên đi Hà Nội đầy sô bồ.
Gói cốm xanh ngắt gói lá sen của chị Thùy |
Ngó nghiêng mãi, tôi nghĩ mình nên tìm vận may nào đó. Thế là tôi hỏi một chị gái khá xinh đẹp đang chất lên xe những gói lá sen xanh ngắt xem ở đây ngoài cốm ra người ta còn bán gì nữa. Thế là, chị ấy đon đả bảo tôi đợi một lát, chị xếp hàng cho ship xong sẽ nói chuyện với tôi. Dăm phút sau, tôi được chị mời vào nhà.
Khoảng sân cũng hẹp, những bông mười giờ đang bung mình hồng thẫm rực rỡ dưới nắng. Chị bảo, ở làng cốm thì có cốm là đương nhiên rồi. Cốm có nhiều loại, em muốn mua cốm như thế nào. Rồi chị cho tôi xem mấy gói. Nếm thử, vị nào cũng thấy ngon, thơm, ngọt hơn ngoài chợ. Thế mới lạ. Tôi mua liền một bịch được gói trong lá sen bánh tẻ xanh ngắt.
Bông lúa non trước khi được làm cốm |
Miếng chả cốm hình trụ mà các bé rất thích |
Rồi chị lấy đĩa chả vừa rán xong mời tôi ăn thử. Chị bảo em ăn đi đừng ngại. Tôi đưa miếng chả lên mũi hít hà. Mùi thơm nức rất lạ. Chấm chút tương ớt, cắn miếng nghe cái phụt trong miệng, ngập răng.
Miếng chả béo, thơm mùi thịt lợn, lẫn chút mỡ giòn lại pha hạt cốm thơm deo dẻo. Lạ lắm, cứ quyến luyến thôi thúc người ta cắn tiếp... ăn hết cả miếng chả lúc nào không biết. Tiểu công chúa của chị Thùy cũng ăn rất ngon lành.
Tôi hỏi, chả cốm nhà chị làm từ nguyên liệu gì mà ăn ngon quá. Ánh mắt chị rạng ngời với câu chuyện chả cốm. Nhà chị có truyền thống làm cốm lâu rồi nhưng chả cốm thì sau này chị tự học đấy. Chị không ra chợ mua thịt đâu mà lấy luôn thịt lợn vừa xẻ nóng hổi của một bác nuôi lợn trong làng. Thịt xay xong, chị mang về trộn cốm mới, rán sơ ngay, cho nguyên vị thịt tươi.
Món bún đậu chả cốm mà khách hàng chụp gửi lại chị Thùy trong niềm hân hoan
Liên hoan chả cốm đây
Thêm một "tín đồ" bún đậu chả cốm nữa |
Miếng chả như thế này có ai mà không mê |
Tôi tò mò hỏi thêm, em tưởng phải có gì nữa nó mới ngon chứ chị. Ấy không, mình pha tạp chất vào là chả bị bở, không ngon đâu em à. Ngày nào, chị cũng sang nhà bác ấy đặt thịt từ sớm đấy. Mải nói chuyện mà tôi quên chưa hỏi tên chị. Tiểu công chúa nhỏ hớn hở khoe, mẹ cháu tên là Thùy. Phây phúc bán chả là Lê Thùy cô ạ.
Tiểu công chúa của chị Thùy rất lanh lẹ
Hai chị em bật cười trước lời giới thiệu chưa sõi tiếng ấy. Tôi nào có thể chối từ những miếng chả ngon như thế này được. Điện thoại chị đổ dồn, khách đặt xôi cốm. Nhanh như cắt, chị thoăn thoắt đi làm xôi. Từng hạt thóc mẩy ngày nào còn trên bông nay đã mềm dẻo, xanh tươi kỳ lạ trộn với xôi nếp xoắn với nhau cùng những sợi dừa nạo béo ngậy. Chị bảo tiểu công chúa nhỏ lấy 2 cái bát con, rồi chị xúc cho tôi và công chúa nhỏ ăn.
Gói xôi cốm vừa thơm vừa dẻo ăn chưa kip ăn đã hết vì....quá ngon |
Gói cốm xanh ngắt gói lá sen của tôi
Uống ly nước chuối thơm, mát lạnh kèm với xôi cốm dẻo thơm thì mọi nắng nóng như tan biến. Vậy là, trên hành trình của mình, tôi lại được biết thêm một đặc sản nữa của Hà Nội, làng cốm Mễ Trì và chị làm chả cốm mộc Lê Thùy xinh đẹp, khéo léo.
Post a Comment